Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Mưu Kế


trước sau

Căn phòng làm việc của Tú Vy cũng giống như mọi khi vẫn bình dị và yên ắng nhưng người bên trong không yên ắng chút nào. Tú Vy ngồi trên chiếc ghế làm việc dựa lưng vào mồ hôi chảy đầm đìa cả người ủ rũ( Chắc không khí trong phòng nồng nàn nóng bức lắm). Cô rên rỉ tay nắm chặt thành ghế sự đau đớn đã chiếm hữu hết gương mặt mạnh mẽ.

- Ưm...ưm...anh nhẹ nhàng thôi...

Cô cắn nữa môi nghiến răng tha thiết van xin liên tục cựa quậy, hắn ở dưới chân cô vẫn hí hoáy khiến cô không chịu nổi la lên một tiếng cả người co rúm lại.

- A...ưm...thật ra anh có kĩ năng không vậy...đau chết đi được...

- Tôi đã nói cô rồi đừng cựa quậy để tôi hành sự, nếu không thì tôi không đảm bảo cô còn sức lực để la nữa đâu.

Hắn ngước mặt đầm đìa mồ hôi hơi thở dốc nhìn cô nhẹ nhàng trả lời. Cô không còn chút sức lực nào để cãi nhau với hắn nữa ngoan ngoãn ngồi yên hai tay vẫn nắm chặt vào thành ghế, nhưng cô nhìn thấy những hành động của hắn không thể không góp ý được.

-Ưm...phù.. Anh có thể dùng hết bàn tay được không? Cứ một ngón chừng nào mới xong?(rên rỉ)

- Tôi chỉ sợ cô đau đến ngất xỉu thì sao, chứ tôi làm mấy ngón mà chả được...( vẫn làm tiếp công việc của mình)

- Tôi chịu đựng được, anh cứ làm hết cả hai bàn tay, chứ một ngón tôi thấy nhột quá...

Hắn dùng hai bàn tay bóp mạnh khiến cô chịu không nổi những giọt nước mắt rơi xuống vì đau, hắn thấy cô đau hắn cũng cảm thấy lo lắng nhưng vẫn làm tiếp đại sự của mình nhưng lần này hắn nhẹ nhàng hơn Tú Vy cảm thấy dễ chịu thả tay ra buông lỏng người điều hòa lại hỏi thở." Haizzz...cuối cùng cũng thấy thoải mái" Cô nhắm mắt lại nói thầm trong đầu, thả tay lơ lửng trên không trung quên mất còn một bước nữa mới xong.

" Rắc..a...a...a.a"

- Cuối cùng cũng xong lần đầu tiên của mình.

Cô bừng tỉnh mở mắt ra nhìn xuống rên la, tiếng khớp xương trật của cô đã được hắn sửa lại. Trong lúc hắn ta làm bậy Tú Vy dùng hết tất cả kĩ năng đối phó với những kẻ biến thái. Cô nhanh chóng thoát ra khỏi bàn tay cứng cỏi của hắn gài hai cúc áo trên người lại cho hắn một cú tát" Quỷ khóc thần sầu" bỏ chạy nhưng không may bị ngã trật chân phải nhờ hắn chữa trị giúp mình. Sau khi hoàn thành xong, hắn thở phào nhẹ nhõm lau đi những giọt mồ hôi chảy trên bờ má in hằn năm dấu tay đỏ ửng( của ai thì các bạn biết rồi đấy). Hắn đặt chân cô lên gối của mình xoa nhẹ xoa nhẹ với vẻ mặt ngoan ngoãn như con cừu non. Tú Vy nhìn xuống hắn cười dịu nghĩ trong đầu " Trông hắn cũng dịu dàng, đáng yêu chứ bộ" hắn ngước mặt lên nhìn cô ngượng nghịu quay sang chỗ khác với vẻ mặt cứng nhắc lạnh nhạt.

- Xong rồi thì mang giày vào cho tôi luôn.

Hắn đặt chân cô xuống dưới đất lấy chiếc giày sọc trắng từ từ mang vào bàn chân nhỏ nhắn của cô rồi đứng dậy, xoa nhẹ má của mình" Cô ấy cũng mạnh tay thật" nhưng cố gắng thật nghiêm nghị.

- Cô không được tham dự buổi đấu giá.

Tú Vy gác hai chân lên nhau biểu hiện sự không đồng ý trên gương mặt của cô. Hắn thật sự muốn tốt cho cô nhưng cô không hiểu được vẫn cố chấp làm theo ý mình.

- Cho tôi một lý do để không được đến đó đi.

Cô xoay ghế một vòng trở về phía hắn đập đập cây bút trên bàn tật lưỡi.

- Nơi đó rất nguy hiểm tôi nghĩ họ nhắm đến hai chúng ta.

Hắn đặt tay lên cầm suy nghĩ một lát rồi nói ra suy nghĩ của mình. Cô không những không có phản ứng lo lắng mà còn biểu hiện sự thích thú.

- Haha...ý anh nói đến việc Triệu Thành đang lưu trữ vũ khí và bom trái phép sao?

- Sao cô lại biết?(bất ngờ).

Cô nhìn vẻ mặt sững sờ của hắn cười nhếch mép. Đứng dậy khom người nhìn vào máy tính bấm thật nhanh quay lại cho hắn xem cười nhẹ.

- Anh tưởng một mình anh thông minh biết xâm nhập vào mạng lưới camera an ninh thôi sao?

Hắn nhìn vào màn hình những gì mà cô thu thập được còn nhiều hơn cả hắn.

- Cô...cô biết hết rồi sao? Tại sao cô lại muốn lao vào nơi mà mình đã biết trước sẽ gặp nguy hiểm( Hắn vẫn chưa hết ngạc nhiên hỏi lại).

- Họ đã muốn giết chúng ta nếu tôi trốn được lần này thì họ sẽ tha cho tôi sao? Anh suy nghĩ quá ngây thơ rồi đấy. Chi bằng ngồi xem hổ đấu không phải vui hơn không?

- Hổ đấu, ý cô là sao?

Cô càng giải thích hắn càng ngây người không hiểu cô bó tay nhìn bộ mặt đơ ra của hắn đặt tay lên trán thở dài.

- Xin thứ lỗi tôi không nói ra tôi không chịu được, anh đúng là đồ ngốc nói theo cách thô tục là ngu si.

- Cô dám nói với tôi như thế à...tôi chỉ không nghĩ sâu sắc thôi mà...( Hắn khó chịu cãi lại nhưng cô nói cũng đúng, nên hắn im re)

- Haha...ngu thì nhận mình ngu đi...được rồi tôi đã nói ra rồi thì giải thích cho anh luôn vậy.( Cô suy nghĩ uống một chút nước rồi nói tiếp)

- Tôi còn điều tra được sau chuyện này, Triệu Thành sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên tổ chức sát thủ Hắc Nhi, chi bằng mình lan truyền chuyện này đến tai của Hắc Nhi, đương nhiên đối với chuyện này bọn họ không thể để cho mình bị tội oan như thế mà sẽ tự ra tay tiêu diệt Triệu Thành, không phải mình sẽ đứng ngoài cuộc xem họ đối đầu với nhau sao.

Cô nhìn hắn với ánh mắt như có điều gì muốn nhờ hắn. Hắn cũng biết ý của cô nên chủ động hỏi.

- Cô có chuyện gì muốn nhờ tôi làm sao?

- Xem như anh thông minh hơn một chút rồi đấy, việc lan truyền tin tức nhờ vào anh vậy, anh biết những việc mình cần phải làm chứ.

- Cô đúng là quỷ kế đa đoan không hổ danh là con gái của Lý Vệ Quân.( Khen nhưng có ý giễu cợt).

- Cảm ơn anh đã nhớ đến tên của ba tôi, không còn nhiều thời gian nữa anh có thể làm việc của mình rồi đấy, không tiễn.

Cô nháy mắt đưa tay ra trước cánh cửa mỉm cười thâm sâu, hắn cười nhẹ rồi lấy áo khoác trên ghế khoác lên vai một tay nhét vào túi quần dõng dạc bước ra đến tới cửa quay nữa đầu nhìn cô khóe môi cong.

" Thật ra cô còn có những âm mưu gì nữa đây, xem ra tôi quá khinh thường cô rồi"

Hắn quay mặt lại tiếp tục đi ra không quên đóng cửa lại. Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi được một lúc thì nhận được cuộc gọi khiến cô hốt hoảng.

- Cái gì đánh nhau sao?

Truyện convert hay : Đô Thị Mạnh Nhất Tu Chân Học Sinh

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện