Cậu Là Bảo Bối Tâm Can Của Tôi

Quyến Rũ


trước sau

" Này , đừng sờ chỗ đó "_ Minh Nhiên xuýt xoa một lúc liền nhìn Thiên Hàn .

" Bảo bối " _ Thiên Hàn kề vào cổ phả hơi nóng khiến da cậu ưng ửng đỏ .

" Sao thế ? "_ Minh Nhiên lấy tay đặt trên tóc Thiên Hàn xoa xoa nhẹ .

" Chúng ta không làm "_ Thiên Hàn đột nhiên nhớ cái gì đó liền quấn Minh Nhiên bằng áo choàng tắm , bế trở về giường .

" Cậu không thích làm tôi à ? "_ Minh Nhiên thấy Thiên Hàn đột ngột thay đổi ý định , trong đầu liền không kiềm được mà nghĩ linh tinh . Có phải Thiên Hàn không còn thích làm cậu nữa không ?

" Không... "_ Thiên Hàn chưa nói hết câu liền giật mình nhìn Minh Nhiên hai mắt đọng nước , bậm chặt môi .

" Cậu...xấu xa , cậu thích ai khác rồi đúng không ? Ăn ngán rồi chứ gì ? Đáng ghét "_ Làm tới cúc huyệt cậu cũng không còn chặt như ban đầu liền muốn chối bỏ , đúng là không thể tin tưởng vào đàn ông được .

Minh Nhiên một bụng ấm ức nức nở , đánh thùm thụp vào ngực Thiên Hàn .

" Cậu làm cho đã liền muốn chối bỏ , hức hức đáng ghét . Buông ra...muốn đi méc ba nhỏ "_ Minh Nhiên tay đẩy Thiên Hàn ra , chống cự muốn rời đi .

" Ngoan đã nào "_ Thiên Hàn hết cách liền nằm đè lên người Minh Nhiên cho cậu không chạy .

" Hức hức buông ra "_ Minh Nhiên nước mắt nước mũi tèm lem .

Đùng đẩy một hồi cậu liền mở miệng ngoạm lấy miếng thịt trên bảo vai Thiên Hàn , cắn một cái thiệt mạnh .

Thiên Hàn vì bất ngờ bị đau , lực cơ thể giảm đi đôi chút . Thấy người kia đau đớn ôm bả vai , Minh Nhiên liền nhanh chóng đẩy ra rồi chạy ra khỏi phòng .

" Hức...hức quá đáng "

Minh Nhiên chạy một mạch qua phòng ba nhỏ mà đập cửa .

" Hức hức ba nhỏ ơi...ba nhỏ "

Mẫn Kỳ trong phòng liền nghe có tiếng đập cửa liền đi ra mở .

" Hức hức ba nhỏ "_ Minh Nhiên thấy cửa mở ra liền ôm chầm lấy người phía trong . Tiếng khóc một chút lại càng to hơn , nước mắt chảy ướt đọng cả cằm .

" Sao thế Minh Nhiên ? Từ từ đã , vào trong rồi hãy nói "_ Mẫn Kỳ bị Minh Nhiên ôm cứng ngắt tay muốn đóng cửa cũng khó khăn .

" Ngồi lên giường , ba nhỏ đi lấy khăn cho con "

" Ba nhỏ "_ Minh Nhiên ôm lấy cái mền lớn , giọng nói nỉ non gọi .

" Ba nhỏ đây , sao thế ? "_ Mẫn Kỳ vừa làm ướt khăn , đi đến lau nhẹ mặt cho Mẫn Kỳ .

" Hức hức con đói bụng "_ Minh Nhiên mở to mắt nhìn Mẫn Kỳ .

" Được rồi , ba lớn đi mua vài thứ về sẽ có đồ ăn cho con "_ Mẫn Kỳ vuốt ve Minh Nhiên .

" Dạ , ba nhỏ thật tốt "_ Minh Nhiên ôn lấy Mẫn Kỳ mà dụi dụi .

" Nói ba nhỏ nghe xem , sao con lại khóc "_ Mẫn Kỳ nâng mặt Minh Nhiên lên tay chạm nhẹ vào vùng bọng mắt hơi sưng mà đau lòng .

" Thiên Hàn , Thiên Hàn cậu ấy không cần con nữa con "_ Minh Nhiên nói tới liền không chịu nổi uỷ uất mà thể hiện hết ra khuôn mặt .

" Không cần con ? Lúc sáng chẳng phải vẫn tốt sao ? "

" Cậu ấy không muốn...không muốn "_ Minh Nhiên đỏ mặt ấp úng trả lời .

" Làm sao ? "

" Không muốn cùng con làm tình nữa "_ Giọng nói ngày càng nhỏ đi .

" Sao chứ ? "_ Mẫn Kỳ nghe đến câu đó liền không nhịn được cười , quả thật là tuổi trẻ nha , vừa đến đã...

" Có phải con xấu đi rồi không ? "

" Không có , Minh Nhiên là đẹp nhất "

" Vậy tại sao cậu ấy không muốn cùng con... "

" Không nghĩ nữa , đợi lát ba nhỏ sẽ chỉ con "

" Vâng "

" Bà xã , anh về rồi nè "_ Thiên Phòng mở cửa bước vào .

" Anh đặt đồ ăn ở đó đi , rồi mau ra ngoài đi "

" Ơ , sao lại phải ra ngoài ? " _ Thiên Phong ngơ ngác nhìn Mẫn Kỳ .

" Em cùng bảo bối nói chuyện một chút "_ Mẫn Kỳ phòng tay ra sau ôm lấy một đống mền trắng .

" Bảo bối ? "

" Mau ra ngoài một chút đi mà "

" Được rồi , được rồi . Anh ra ngoài . Em đừng làm gì bậy bạ đấy "

Thiên Phong nghĩ bà xã trong giai đoạn cuối thai kì liền có những suy nghĩ , tưởng tượng kì lạ . Làm sao ôm cái mền trắng lại nói là bảo bối chứ ?

" Em làm cái gì mà bậy bạ chứ ? "

" Ba nhỏ , ba lớn ra ngoài chưa ? "_ Minh Nhiên thò mặt ra khỏi mền nhìn Mẫn Kỳ .

" Ra rồi , con cũng mau ra đi . Ngộp chết đấy "

" Ba nhỏ , thật thơm a "

" Đúng rồi , mau lại ăn đi "

Sau một hồi càng quét hết đống đồ ắn đó Minh Nhiên nằm trên giường nhìn Mẫn Kỳ đi lấy đồ .

" Ba nhỏ, người đi đâu vậy ? "

" Đi lấy đồ cho bảo bối "

Mẫn Kỳ cầm đồ giơ trước mặt Minh Nhiên . Vẻ mặt rất thích thú a~~ .

" Ba nhỏ , người chắc con có thể mặc nó sao ? " _ Ba nhỏ người đừng đùa nữa , đó là đồ tắm của con gái mà . Cậu nhìn còn ngại ấy chứ .

" Đương nhiên là rất hợp đó "

" Nhưng mà...nhỏ quá , con không mặt vừa được "

" Không có đâu , ta lựa... "_ Mẫn Kỳ nói một chút liền như nói hố lời mà im lặng .

" Nhưng nó hở quá "

" Con không phải nói Thiên Hàn đối với con không còn cảm hứng sao ? Thử loại mới này cũng có sao đâu chứ . Biết đâu lại quyến rũ được thì sao "_ Mẫn Kỳ đi đến xoa tóc Minh Nhiên , đặt bộ đồ kia trên tay cậu .

" Ân...ba nhỏ có lí "_ Minh Nhiên bị Mẫn Kỳ dụ dỗ một hồi liền tin răm rắp .

" Vậy , bảo bối con mau đi thay đồ vào đi "

" Được "_ Minh Nhiên chạy tọt vào nhà tắm .

_____//_____

Dạo này hơi bận một xíu , mấy tình yêu thông cảm nha ????❤️

_____//_____

Vote nhaa ❤️!

Truyện convert hay : Huyền Huyễn: Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện