Cậu Chủ Lưu Manh Và Ôsin Quái Quỷ

Mùa Dâu.


trước sau

Sáng hôm sau, Quỳnh Trâm và Anh Thi đến lớp với một tâm trạng mệt mỏi, trên mắt có quầng thâm mờ. Chuyện tối qua không ai dám nhắc lại, hai người chỉ ra tín hiệu mọi chuyện đều tốt đẹp để cho đối phương được yên lòng. Và đương nhiên chuyện này sẽ không được hé ra nửa lời với chị Ngọc Lan, nếu không đảm bảo lỗ tai của họ sẽ bị giáo huấn tới chai sạn mất.

- Tỉnh táo chút đi, nhìn hai đứa mà chị muốn mệt theo luôn đây này.

~Anh thi thầm than thở: Em cũng muốn tỉnh táo lắm nhưng cả đêm qua không ngủ chỉ vì nhớ đến Vũ Thiên, nhớ đến những gì anh đã nói. Nhớ đến nỗi giờ tim vẫn đang loạn nhịp đây nè.

~Quỳnh Trâm thầm than thở: Ưm cũng muốn tỉnh táo lắm nhưng cả đêm chỉ mãi đắm chìm trong tưởng tượng tương lai đẹp đẽ cùng với Khải Minh. Aizzz nghĩ tới đã thấy tươi đẹp rồi.

Ngọc Lan gõ nhẹ vào đầu Anh Thi và Quỳnh Trâm.

- Sao chị đánh bọn em?- Cả hai đồng thanh than.

- Còn hỏi nữa à? Xem vẻ mặt, hành động chống tay của hai đứa kìa, giống nhau y đúc. Nói xem các em mộng tưởng gì?

- Đâu có. - Lại là đồng thanh, lắc đầu chối cãi.

- Chị cảm nhận được hai đứa có chuyện đang giấu chị.- Ngọc Lan nheo mắt nghi ngờ.

Lần này không lắc cũng không gật. Cẩn thận kẻo lộ ra sơ hở là bị tóm đầu luôn nha.

Bị ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm quả là không thỏa mái chút nào. Nhất là màn tra hỏi chuẩn bị bắt đầu kìa, biết trả lời sao cho qua kiếp nạn này đây.

Khi mồ hôi lạnh của Quỳnh Trâm và Anh Thi đang thấm trên chán thì một trận huyên náo ở ngoài cửa vang vào, kế tiếp là một đám nữ sinh ùa bào lớp, họ đảo mắt nhìn tìm kiếm mục tiêu.

- A kia rồi, nhân vật nữ chính của chúng ta đây nè.

Một người trong đám hô lên, tất cả cùng hướng mắt về phía Anh Thi chạy tới.

- Anh Thi cậu thật nhàn rỗi ngồi đây nha.

- Ngoài kia đang náo nhiệt tin tức của cậu đó.

- Ghê ha... Đúng là câu chuyện ngôn tình ngoài đời khiến người ta ngưỡng mộ.

- Sau bao sóng gió ta lại về bên nhau.

-.......

Đại chiến tin tức là đây chứ đâu.

Anh Thi bị vây quanh, mắt cô nàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Quỳnh Trâm và Ngọc Lan cũng chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra với đám nữ sinh này nữa. Ồn ào chết đi được, muốn gì cũng phải nói rõ đầu đuôi chứ.

- Ngừng!- Quỳnh Trâm không thể chịu đựng nổi nữa đành phải hô lên ngăn chặn mọi tiếng ồn.

Cả đám lại di ánh mắt về phía Quỳnh Trâm kiểu như cô đang phá hư thú vui của họ vậy.

- Ừm...các cậu có thể nói rõ mọi chuyện một chút không?- Quỳnh trâm rè rặt, chỉ sợ lời nói của mình vô tình chọc họ nhột, đến lúc đó chắc chắn cô sẽ bị cả đám này làm thịt mất. Huhu cô không muốn đâu, trưa nay cô còn phải về nấu cơm gà cho Khải Minh ăn nữa nha.

(Yul: Lúc này mà chị vẫn còn tâm trạng nghĩ tới ăn uống sao? ????)

- Ba người đúng là cập nhật thông tin chậm. Mối tình giữa Vũ Thiên và Anh Thi đang được cả trường bàn tán kìa.

- Vũ Thiên còn tham gia buổi phỏng vấn của tạp chí 3K nữa đó.

- Oa... Tin tức này lại khiến bao nhiêu nữ sinh đau lòng nha.

Mỗi nàng một câu đem toàn bộ mọi chuyện giải thích. Họ còn đưa tờ tạp chí ra để trước mặt bàn cho ba người "đang ngu ngơ" này xem nữa.

Cả ba chụm đầu vào xem. Ánh mắt không giấu nổi ngạc nhiên.

Này, đây không phải là toàn bộ ảnh của mình và Vũ Thiên ư? Anh còn lưu giữ chúng?~Anh Thi nghĩ.

Cái tên này cũng tình cảm quá chứ!~ Quỳnh trâm nghĩ.

Mấy ngày trước còn lạnh lùng đi qua nhau, sao giờ lại nổ ra hàng loạt tin tức yêu đương sến súa này. Hai người quay lại từ bao giờ?~ Ngọc Lan nghĩ.

- Chuyện này là sao? - Ngọc Lan hỏi Anh Thi, rõ ràng cô cảm nhận được có chuyện gì đó mà.

- Em... Em... - Anh Thi ngập ngừng, tay kéo nhẹ áo Quỳnh Trâm tìm sự trợ giúp.

Quỳnh trâm cũng đang loay hoay suy nghĩ lí do nào đó để giúp Anh Thi. Nhưng chưa kịp để cô lên tiếng thì đã có giọng nói khác xen vào rồi.

- Chuyện là chúng tôi đã quay lại, chỉ thế thôi. - Vũ Thiên từ phía sau đám nữ sinh tiến tới, mọi người biết ý nhanh chóng dẹp đường cho nam chính bước vào.

- Cậu nói nhảm. - Ngọc Lan lạnh lùng nhìn Vũ Thiên. Cô không hề tin tưởng tên này chút nào, trước đó hắn đã bao lần hẹn hò những nữ sinh khác, còn làm tổn thương Anh Thi sâu sắc như vậy. Sẽ không có khả năng quay lại với Anh Thi.

- Bà chị àk, tôi đâu nói nhảm. Tôi và Anh Thi thật sự đã trở về bên nhau, sau bao sóng gió thì chúng tôi vẫn không thể nào cách xa, đôi tay này tôi nhất định phải nắm. - Vũ Thiên tiến tới nắm tay Anh Thi đứng dậy kéo về phía mình, lời nói của anh giống như lời tuyên thệ trước mặt toàn thể mọi người.

Anh Thi thẹn thùng cúi mặt xuống, Ngọc Lan có lẽ không cần hỏi cũng biết được đáp án. Bất quá, cô còn muốn khảo nghiệm thêm tên kia.

- Cậu có chắc chắn những điều mình vừa nói?

- 100%.- Vũ Thiên gật đầu.

- Ai biết được cậu sẽ lại làm tổn thương Anh Thi lần nữa.

- Không bao giờ.

- Cậu đừng mạnh miệng như vậy.

- Bà chị àk, đừng có làm khó tôi thế chứ. Tôi đảm bảo là sẽ trân trọng Anh Thi suốt đời, không bao giờ để cô ấy đau buồn dù chỉ là một giây. Nếu chị còn không tin thì tôi có thể thề độc. - Vũ thiên vừa dứt lời liền có một bàn tay nhỏ nhắn ngăn miệng anh lại.

- Không nên thề độc. - Anh Thi lắc nhẹ đầu, ánh mắt to tròn nhìn Vũ Thiên. Cô biết lựa chọn tin tưởng anh của mình là không sai.

Vũ Thiên gật gật đầu cho người con gái của mình an tâm. Thật ra một câu thề độc để lấy được lòng tin của bà chị khó tính kia anh cũng nguyện nói ra. Những lời đó anh không để ý tới, bây giờ anh chỉ quan tâm mình đã có được người con gái này rồi.

Ài thật dễ tin người mà, sao lại dễ đem lòng mình giao cho kẻ định vậy chứ Anh Thi. Ngọc Lan cảm thán than nhẹ, tới nước này thì cô biết nói gì đây. Ngay cả cô em gái cũng bị tên đó cướp mất rồi. Người làm chị như cô ngoài việc tác hợp thì đâu thể làm gì. Chẳng qua cô chỉ muốn chắc chắn rằng Anh Thi sẽ không bị thương tổn thêm lần nào nữa thôi.

- Tôi tạm thời tin cậu, nếu tôi phát hiện ra Anh Thi rơi một giọt nước mắt nào vì cậu thì đừng trách tôi.

Ánh mắt Ngọc Lan nheo lại, Vũ Thiên hiểu ý của cô. Nếu có lần nữa thì chắc chắn anh sẽ thảm hơn lần này, chị ta sẽ không nhẹ nhàng mà đi theo anh nữa đâu. Có khi sẽ giết anh mất, đến lúc đó không biết anh trai yêu quý liệu rằng có giúp anh được không.

- Chị yên tâm sau này Anh Thi chỉ có thể rơi nước mắt vì hạnh phúc mà thôi. Nếu tôi làm trái những lời vừa nói thì tôi- Hoàng Vũ Thiên sẽ đi bằng bốn chân quanh trường Will này ba vòng.

Oa lời này cũng nói ra được, đám đông không khỏi thốt ra lời tán thưởng, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về Anh Thi thật tốt số.

- T ôi tin cậu nói được làm được. - Ngọc Lan gật đầu tán thành.

Đám đông xem hết trò hay tự động giải tán, Anh Thi cũng bị Vũ Thiên kéo đi. Quỳnh Trâm cũng đâu ngốc ở lại, cô chọn lúc thích hợp liền len lén trốn đi. Tiếc là...

- Em đứng lại đó. - Ngọc Lan lạnh giọng gọi.

- Haha... Em nghĩ mình muốn đi vệ sinh. - Quỳnh Trâm cười cười lảng tránh.

- Em vừa mới đi vệ sinh hồi nãy xong. Thế nào, định trốn đi àk?

Quỳnh Trâm lắc đầu phủ nhận. Trong lònh thầm nghĩ cửa này khó qua rồi nha.

- Chuyện giữa Anh Thi và Vũ Thiên em đã biết từ trước đúng không?

Quỳnh trâm ra sức lắc đầu, mà cái đầu nhỏ của cô lắc đã muốn gãy ra rồi. Oan uổng nha, chuyện này cô mới nghe Anh Thi thuật lại thôi, khoảng cách từ tối qua đến sáng nay đâu có gọi là xa, cô đâu thể kể lại cho chị Ngọc Lan biết được.

- Giỏi lắm, hai đứa bây giờ đủ cứng cáp rồi không cần tới người chị này nữa chứ gì?- Ngọc Lan hờ hững quay sang một bên.

- Không phải đâu chị ơi. - Quỳnh Trâm ngồi sán lại, kéo nhẹ áo Ngọc Lan. Cô thầm mắng Anh Thi dám bỏ lại mình trong lúc khó khăn này, tất cả rắc rối ném cho cô xử lí hết thảy.

- Nếu không phải vậy thì mau nói ra hết những gì hai đứa đang giấu chị. - Ngọc Lan nhân cơ hội tra ra mọi chuyện.

Quỳnh trâm bất đắc dĩ đành phải kể ra mọi chuyện. Đương nhiên sau khi kể ra sẽ bị ăn mắng té khói rồi, và người chịu trận không ai khác cũng chính là cô.

Tội nghiệp a... Sao lại chỉ có mình cô hứng chịu thế này, Anh Thi đáng giận tốt nhất là cậu đừng xuất hiện nếu không mình sẽ chút giận lên người cậu đấy. Huhu...

---------------------****---------------------

(~Yul: ????????????Lưu ý phần này không dành cho những người nghiêm túc.????????????)

Vốn là một buổi chiều êm ấm và bình dị, Vũ Thiên đang vui vẻ đắm chìm trong vị ngọt của món bánh táo mà Anh Thi đem đến buổi trưa, thêm một li trà nóng nữa thì trên cả tuyệt vời đấy nhỉ.

- Vũ Thiên... Vũ Thiên...!!!

Tiếng đạp cửa cùng tiếng gọi vang vọng vào tai Vũ Thiên khiến tách trà trên tay anh sóng sánh, miếng bánh cũng nuốt chưa trôi khỏi cổ họng làm anh mắc nghẹn ho khù khụ.

- Cậu có thể bớt dọa người đi một chút được không? - Vũ Thiên khó nhọc nuốt trôi số bánh mắc trong cổ họng.

- Tôi dọa cậu ư? Đâu có.- Khải minh nhún vai vẻ mặt vô tội.

- Đúng đúng, cậu không dọa mà chỉ khiến tôi suýt chết nghẹn thôi. Làm ơn suy nghĩ rộng dãi một chút đi, tôi mà có mệnh hệ gì thì thỏ con bé bỏng của tôi phải làm sao đây? - Vũ thiên vờ đau sót ôm lấy ngực. Chọc giận tên này luôn là thú vui muôn thuở của anh mà.

- Có liên quan? - Khải Minh nhướng mày.

- Không có. - Vũ Thiên lắc đầu, tiếp tục ăn bánh của mình, sau một hồi anh mới mở miệng. - Hôm nay cậu rảnh rỗi ngồi đây chơi với tôi vậy sao?

- Không rảnh chút nào, có chuyện thì tới tìm cậu thôi.

- Chuyện gì mà khiến Khải Minh của chúng ta phải đi tìm cứu binh thế này. - Khó có cơ hội để châm chọc bạn tốt, đương nhiên Vũ Thiên sẽ không bỏ qua rồi.

- Mèo con của tôi bị ốm. - Khải Minh than thở.

- Vậy thì cậu đến tìm bác sĩ thú y, chứ tìm tôi làm gì?

Bỗng chốc ánh mắt sắc lẹm được bắn về phía Vũ Thiên. Anh chợt rùng mình ho khan sửa lại câu nói.

- Ý tôi là cậu nên đưa mèo con của cậu tới gặp bác sĩ, cô ấy sẽ được khám chuẩn bệnh và lấy đúng thuốc.

- Cái đó còn cần cậu phải dậy tôi sao? - Khải Minh khinh thường hừ lạnh.

- Vậy thì vấn đề ở đây là gì? -Vũ Thiên suýt nhảy dựng người lên vì kiểu nói chuyện "vòng vo tam quốc" này.

- Cô ấy không chịu đi bệnh viện và...

- Và làm sao? - Vũ Thiên chông chờ.

- Và có chút khác thường hơn so với mọi ngày.- Khải minh đưa ra kết luận.

- Nói nghe thử.

Khải Minh hồi tưởng một lát rồi bắt đầu nói.

- Ừm...Rõ dàng hồi sáng còn rất vui vẻ, bỗng chốc chưa qua được bao nhiêu thời gian cô ấy liền thay đổi trở lên khó tính, bực bội. Tôi nói gì cũng cau có mặt mày, làm gì cũng không vừa mắt cô ấy. Từ lúc buổi trưa liền ở lì trong phòng không chịu ra, có vẻ như đang khó chịu trong người, miệng còn lẩm bẩm gì đó như là " Kiếp sau nhất định phải làm con trai". Tôi kêu đi bệnh viện thì cô ấy không chịu, còn vô duyên vô cớ nói tôi. Vũ Thiên dựa vào tầm hiểu biết của cậu về con gái cậu nghĩ cô ấy đang bị bệnh gì?

Vũ Thiên nín nhịn cười từ nãy tới giờ cuối cùng được hỏi tới anh chỉ có thể ôm bụng cười, cười thật lớn.

- Này, cậu nói gì đi chứ, đừng có cười mãi thế.

Cố nhịn cười, Vũ Thiên trả lời.

- Mèo con của cậu đâu bị bệnh, chẳng qua là cô ấy đang đến "mùa dâu" thôi. - Anh chắc chắn về câu trả lời của mình.

- Mùa dâu? Là cái quái quỷ gì?

Hai chữ này xoay quanh trong đầu Khải Minh. Ngôn từ này anh đâu biết.

Câu hỏi của Khải minh làm Vũ Thiên té ngửa, cái tên này có vốn hiểu biết về lĩnh vực này nghèo nàn vậy sao? Chẳng lẽ cậu ta thực sự không biết mùa dâu là gì? Chậc chậc, thật là kém. Nhưng may cho cậu ta là có người bạn tốt là anh đây, được rồi hôm nay anh sẽ giúp cho cậu ta hiểu biết vài điều về con gái, tránh cho sau này cứ mỗi khi gặp chuyện cỏn con này lại tới tìm anh, dọa tới anh. Anh còn muốn sống thọ mãi bên thỏ con nha.

Chẳng biết bài học của Vũ Thiên diễn ra trong bao lâu, chỉ thấy rằng sau khi bài học kết thúc Khải Minh vô cùng phấn chấn lao nhanh ra khỏi nhà. Chắc chắn là anh đang đi thực hành những gì vừa mới tiếp thu được rồi. Vũ Thiên lén nhìn ra ngoài với ánh mắt cười gian sảo.

- Khải Minh vội vàng đi đâu àk? Em vừa gặp cậu ta ở ngoài cổng. - Anh Thi vừa tới, cô ngồi xuống cởi giày thuậm tiện hỏi một câu kéo lực chú ý của Vũ Thiên về phía mình.

- A thỏ con, em tới khi nào vậy? - Vũ Thiên vội chạy ra kéo tay Anh Thi vào.

- Em vừa tới, anh chẳng thèm để ý tới em chút nào. - Anh Thi vờ giận dỗi.

- Đâu có, anh đang bận suy nghĩ một chuyện thôi.

- Chuyện gì?

- Lại đây, anh nói cho em nghe.

Vũ Thiên thì thầm to nhỏ vào tai Anh Thi chuyện hồi nãy.

- Hai tên con trai lại cùng nhau thảo luận vấn đề này? - Anh Thi tròn mắt nhìn Vũ Thiên.

- Có sao đâu, anh thấy chuyện này bình thường mà. Em không cần phải đỏ mặt như vậy chứ, thỏ con.

- Biết là vậy nhưng....

Thật đáng xấu hổ nha, Anh Thi hơi cúi mặt xuống.

- Đó là em chưa biết thôi, nhiều tên con trai đã được gọi tên là "Soái ca ngôn tình" chỉ vì một vài hành động kiểu như mua "bánh mì" cho bạn gái. - Vũ Thiên nói ra không chút e ngại giống như anh đang nói một câu chuyện phiếm vậy.

- Anh có vẻ am hiểu vấn đề này nhỉ, ngay cả ngôn từ thay thế cũng biết luôn. Thế nào? Định làm soái ca ngôn tình ư? - Anh Thi cười nhạt dò xét Vũ Thiên.

- Anh không muốn làm soái ca ngôn tình, anh chỉ muốn làm soái ca trong lòng em thôi. - Vũ Thiên nhéo nhẹ gương mặt Anh Thi, cưng nựng nói lời mật ngọt, nhưng là thật lòng nha.

Đáng chết, tên này lại nói mấy lời ngọt lịm hại lòng cô nhảy loạn cả lên, muốn trách muốn giận anh cũng không được nữa rồi.

- Thật ra thì anh đang giúp hay đang hại Khải Minh vậy? - Anh Thi đặt ra nghi ngờ.

- Anh vẫn đang giúp cậu ta nha. Chẳng qua là đang muốn trả nợ Quỳnh trâm về món nợ lúc trước đưa em vào quán Bar thôi. - Anh cười ha ha.

- Anh đúng là chúa thù dai. - Anh Thi liếc anh một cái rồi đi vào phòng bếp chuẩn bị nấu vài món ăn nhẹ của buổi chiều.

Vũ Thiên khoan thai ngồi xuống ghế tiếp tục ăn bánh, ly trà đã nguội từ lâu nhưng vẫn còn đậm vị, anh tiếp tục thưởng thức với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Bạn tốt àk, lần này phiền cậu chịu thiệt thòi rồi. Cách này tuy là mượn dao giết người nhưng mà không sao, Khải Minh cùng lắm là ăn vài cơn tức giận của con mèo con kia thôi, cậu ta vẫn còn chịu đựng được. Quỳnh trâm, sau vụ này chúng ta xóa sạch nợ nần, tôi sẽ hòa thuận đối xử với cô giống như Anh Thi đã làm vậy.

--------------_________------------

~Ục ục...

Tiêang trống bụng vang nên làm Quỳnh Trâm thức giấc, với chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường cô mở ra xem. 17h15 phút, đã tối rồi sao. Từ trưa tới giờ cô chưa ăn gì, bụng vẫn âm ỉ đau. Đáng giận, "bà dì"lần này tới thật ác liệt, hại cô đau đớn khó chịu. Đảo qianh căn phòng bị bao trùm bởi bóng tối cô than thở, giờ xuống giường cô cũng lười chứ đừng nói tới việc ra khỏi phòng tìm cái ăn. Quỳnh Trâm quyết định tiếp tục đi ngủ để quên đi cơn đói. Mà cái tên Khải Minh kia biến đâu rồi không biết, buổi trưa cô có mắng anh vài câu thôi, chẳng lẽ lại giận nên bỏ ra ngoài rồi. Mặc kệ đi, đợi cô nghỉ ngơi xong rồi tính tiếp.

Khải minh trở về nhà, chưa có ánh điện nào được bật lên. Quả nhiên mèo con kia còn nằm lười chưa chịu dậy. Anh vào nhà bật điện sáng rực căn nhà, sau đó anh xách một đống đồ vừa mua đem vào phòng cô.

"Tách "

Đèn trong phòng bị bật lên, Quỳnh trâm đang chuẩn bị ngủ thì bị giật mình tỉnh giấc, theo phản xạ cô lấy tay che ánh điện chói.

- Có phải ma cà rồng đâu mà sợ ánh sáng thế nhỉ? Nào dậy đi, em định để bụng đói đi ngủ à? - Khải Minh tiến tới ngồi cạnh giường cô.

- Không muốn, tôi muốn ngủ, ngủ tiếp.- Quỳnh Trâm kéo chăn che kín đầu giọng nhõng nhẽo nói vọng ra.

- Ngoan dậy đi, tôi mua rất nhiều đồ cho em này. - Khải Minh kéo chăn dựng Quỳnh Trâm ngồi dậy. - Xem này, có mì cay, gà cay, bim bim cay, nước chanh đá, nước có ga .....

Khải Minh bày la liệt ra toàn là đồ ăn cay và đồ uống lạnh. Vẻ mặt anh vô cùng hưng phấn nhìn cô, lần này anh làm tốt đúng không? Chắc chắn cô sẽ cảm động ôm chầm lấy anh rơi nước mắt cho mà xem.

- Ai kêu anh mua những thứ này? - Quỳnh Trâm lắp bắp hỏi, sâu ngủ của cô cũng bị đuổi đi không ít.

- Đây đều là Vũ Thiên nói cho tôi nghe, cậu ta nói con gái vào "mùa dâu" rất cần những thứ này.

Vũ Thiên....cái tên đáng chém chết kia đang tính kế gì vậy? Lại còn đi nói với Khải Minh về vấn đề này. Đầu óc của anh ta đen tối đã đành, sao lại đầu độc thêm cả Khải Minh.

Lửa giận cùng xấu hổ thi nhau bùng nổ, Quỳnh Trâm giận dữ rống to.

- Anh cút ra ngoài cho tôi.

Ngu ngốc quả thật ngu ngốc. Anh ta đang bị Vũ Thiên dắt mũi mà không biết.

Cô hậm hực kéo chăn kín đầu, mặc kệ tên ngốc Khải Minh đứng lặng người ở không rõ chuyện gì đang xảy ra. Anh đã làm theo đúng cách Vũ Thiên chỉ, tại sao cô lại giận dữ thế nhỉ? Sau một hồi ngẫm nghĩ anh trở về phòng của mình. Mở máy tính tra google cụm từ "Mùa dâu". Nghiên cứu một hồi anh đã vỡ lẽ ra tất cả, lửa giận xem ra không kém Quỳnh Trâm là bao. Anh tức tốc chạy ra khỏi nhà, Vũ Thiên tốt nhất là cậu nên chốn thật kĩ đừng để tôi bắt được.

**********,**,***********

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên, Anh Thi từ trong phòng bếp chạy ra.

- Anh đã về.... A Vũ Thiên anh làm sao vậy?

Anh Thi hốt hoảng chạy ra đỡ Vũ Thiên. Gì vậy, cô chỉ nhờ anh đi siêu thị mua cho ít đồ để nấu bữa tối thôi mà. Khi đi lành lặn lúc về lại thương tích đầy mình.

- Anh...Anh vừa gặp Khải Minh trước cửa siêu thị.

Vũ Thiên thừa nhận, tay xoa má, tên kia ra tay mạnh đấy.

Vỗn là đang lo lắng, bỗng chốc Anh Thi phá lên cười thật to, khoa trương hơn là cười chảy cả nước mắt.

- Anh bị thương em còn cười được sao?

- Do anh tự mình làm thì giờ phải chịu thôi. Ai kêu anh dám lừa Khải Minh chứ. Ha ha ha...

Anh Thi cứ nghĩ tới chuyện này là không thể ngừng cười được.

- Trần Anh Thi...!!! Em có phải bạn gái anh không vậy?

- Phải! Đương nhiên em là bạn gái anh rồi. Nào đừng giận, mau vào ghế ngồi, em đi chữa vết thương cho anh.

Anh Thi nín nhịn nghiêm túc đi vào bếp, nhanh chóng luộc một quả trứng gà để lăn vết tím trên mặt Vũ Thiên.

- Bên trái, sang bên trái một chút. Phải rồi, chính là chỗ đó.- Vũ Thiên thỏa mái than nhẹ một tiếng.

- Anh có vẻ rất hưởng thụ nhỉ? - Anh Thi lườm anh.

- Rất đau nha, em phải hiểu cho anh chứ? - Vũ Thiên than thở vẻ bất đắc dĩ.

- Đáng đời anh lắm, lần sau bớt gây chuyện đi sẽ bớt đau hơn.

Bất ngờ Vũ Thiên đưa tay ra nắm lấy tay Anh Thi, rất chân thành anh nói.

- Bây giờ anh đã bị hủy dung, sẽ không có người con gái nào thèm theo đuổi anh nữa. Anh Thi em có nguyện chịu thiệt thòi ở bên anh không?

- Nhảm nhí vẫn còn đùa được àk? - Anh Thi gõ nhẹ vào trán anh. Hồi nãy anh bị Khải Minh đánh trúng đầu àk? Tự nhiên nói mấy lời sến súa này.

- Em nên nhớ anh là vì ra ngoài mua đồ cho em nên mới bị đánh như vậy. Em phải chịu trách nhiệm chứ.

- Bá đạo!- Anh Thi chỉ phun ra hai chữ này rồi tiếp tục lăn trứng trên vết thương.

- Nói đi, em rốt cuộc có nguyện ý ở bên anh không?

- Vũ Thiên, dạo này anh rất hay mè nheo với em nha.

- Hứ! Bạn gái anh, anh có quyền mè nheo. Ai quản?

- Tùy hứng!- Anh Thi lại nói.

- Anh mặc kệ, em mau trả lời câu hỏi của anh đi.

Anh Thi lặng thinh tiếp tục làm việc của cô. Lát nữa anh kêu chán sẽ tự khắc im thôi, cô phải nhanh xử lí xong việc dang dở còn về nhà, Tuấn Huy có lẽ sắp về rồi.

********

Lần thứ hai Quỳnh trâm lại bị dựng dậy khỏi giường. Cô còn chưa kịp mở miệng mắng thì đã bị một mùi thơm hấp dẫn khiến bụng thì kêu réo, nước miếng bắt đầu chảy.

- Ăn thôi, lần này tôi không để mắc sai lầm như hồi nãy đâu. - Khải Minh đưa ra một tô cháo gà còn nóng hổi.

Hơi bốc lên nghi ngút, đối với cái bụng chống rỗng của Quỳnh trâm đúng là một đòn chí mạng. Cô không ngần ngại đỡ lấy tô cháo, từng ngụm từng ngụm nuốt vào. Cháo ấm làm cơn đau giảm không ít. Chẳng mấy chốc bát cháo đã vơi đi và nhanh chóng thấy đáy, trong lúc cô ăn Khải Minh đã pha giúp cô một cốc sữa nóng. Nhìn cô ăn ngon lành anh vô cùng vui vẻ, lại nhìn đống thức ăn mua về hồi nãy mà lửa giận lại tăng lên. Vũ Thiên dám kêu anh đi mua những thứ cấm kị không nên dùng vào "mùa dâu" của con gái. Lúc tối đánh cậu ta mấy cái là đã nương tay lắm rồi đó.

Giải quyết xong cốc sữa Quỳnh trâm mới thấy được năng lượng đang tràn đầy trong cơ thể mình.

- Oa thật tuyệt.- Cô nở một nụ cười thỏa mãn.

- Lần sau đau thì cứ nói, đừng cố chịu đựng như thế nữa. - Khải Minh vuốt nhẹ mái tóc rối loạn bên má cô, vô cùng thương xót.

- Chuyện xấu hổ vậy sao có thể nói ra. - Cô nhỏ giọng nói với chính mình.

- À tôi còn cái này cho em nữa. - Khải Minh nhanh chóng đưa ra một túi giữ nhiệt và một túi đồ đen, anh giải thích.- Túi giữ nhiệt sẽ giúp em giảm đau, còn trong túi đen này có thứ em cần. Tôi không biết em dùng loại nào nên đã nhờ nhân viên bán hàng tư vấn cho. Có vẻ rất tốt đó. - Anh hồn nhiên nói.

Mặt Quỳnh trâm bỗng chốc đỏ hồng lên. Thật xấu hổ nha, anh sao có thể đi mua mấy thứ này, còn nhờ người ta tư vấn giúp. Chẳng lẽ anh không thấy ngại ngùng chút nào ư, anh không có nhưng cô thì có nha. Da mặt cô mỏng lắm, không dày bằng anh đâu.

- Cảm ơn. Giờ tôi muốn nghỉ ngơi, anh mau ra ngoài đi. - Cô hơi mất tự nhiên đuổi người.

- Được, em nghỉ ngơi đi, có gì thì gọi tôi. - Khải Minh đứng dậy chuẩn bị rời đi.

- Xin lỗi. Vì hôm nay đã tức giận vô cớ với anh- Cô nhỏ giọng nói.

- Không sao. - Khải Minh lắc đầu, anh tìm hiểu biết con gái trong những ngày này không thỏa mái chút nào, anh cũng không trách cô.

Khi anh ra tới cửa Quỳnh Trâm gọi to hỏi:

- Khải Minh. Sao...sao anh lại tốt với tôi như vậy? - Cô thực mong chờ đáp án giống như những gì cô nghĩ. Anh thương cô, anh quan tâm cô nên mới làm như vậy.

Khải minh nghẫm nghĩ nhanh chóng trả lời:

- Tại sao ư? Tôi muốn em mau chóng khỏe còn nấu cơm cho tôi ăn, dọn dẹp nhà, còn rất nhiều việc chờ em đấy. Hơn nữa tôi không muốn em luôn trong tình trạng giống như bom nổ chậm vậy, chỉ cần tôi chạm vào là "Bùm" một cái, tan xác luôn.

Đời chẳng như mơ, sự thật luôn phũ phàng. Mấy câu tình cảm kia anh sẽ không nói ra đâu. Quỳnh Trâm nên nhận ra điều này chứ. Cô sua sua tay ý bảo anh ra ngoài. Tên này dù một giấc mơ cũng không để cho cô mơ đàng hoàng, nhất định phải tuyệt tình vậy sao? Bỏ đi, yên ổn ngủ vẫn là tốt nhất.

Khải Minh khép cửa phòng lại. Đôi môi anh nở một nụ cười.

"Đối tốt với em là bản thân tôi muốn thế, còn lí do tôi cũng chẳng biết nữa, mèo con ạk! "

-----------------******----------------

Tối muộn Tuấn Huy mới chở về nhà. Vũ Thiên còn ngồi trên ghế sopha xem phim, thấy anh trai về anh cất giọng hỏi:

- Anh về muộn vậy?

- Tôi không có hứng thú xem phim tình cảm. - Đây là lí do biện luận cho việc về muộn của anh.

- Cô ấy đã về từ sớm rồi. - Vũ Thiên biết anh trai đang tạo không gian riên cho mình và Anh Thi, điều này anh rất cảm kích.

Tuấn Huy lười trả lời, anh đi lên lầu, Vũ Thiên chạy theo nói.

- Giờ em và Anh Thi rất ổn, anh cũng không cần dây dưa tới chị Ngọc Lan nữa. Chuyện này dừng ở đây thôi. - Đây chính là điều Vũ Thiên cần nói với anh trai mình.

- Tự tôi sẽ có tính toán. Cậu không cần lo. - Tuấn Huy lạnh lùng đóng cánh cửa phòng lại.

Vũ Thiên đứng ngây ngẩn ở ngoài anh nhìn cửa phòng tự hỏi. Anh trai lạnh lùng kia sắp bay sang Mỹ rồi mà, còn tính toán cái gì nữa, anh ấy định dây dưa với bà chị hội trưởng kia tới bao giờ. Lại kêu anh không cần lo, khó hiểu thật đấy.

(Yul: Để người ta tự hiểu đi, anh Thiên hiểu để làm gì ????)

Truyện convert hay : Lầm Chọc Yêu Nghiệt Vương Gia: Phế Tài Nghịch Thiên Tứ Tiểu Thư

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện